[CNS 3] “NHỮNG KẺ XUẤT CHÚNG”

Cuốn sách của tháng 3 ❤

 

 

  Khi nghe đến từ  “thiên tài”, không ít chúng ta trong đó có cả bản thân mình đã thấy kính sợ như một phản ứng tiềm thức, mặc định họ chính là những người bẩm sinh với IQ cực cao và là “những kẻ xuất chúng”, nhưng đến với cuốn sách “Những kẻ xuất chúng” của Malcom Gladwell, mình đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi các luận chứng của tác giả định nghĩa cho sự thành công của “những kẻ xuất chúng”.

 Tác giả đã bắt nhịp vào cuốn sách với câu chuyện về thị trấn Roseto của Ý, về một thành phố được coi là “kẻ xuất chúng”. Ở thành phố nhỏ bé này, con người cũng trở nên thật đặc biệt khiến người ta không thể tin “không một ai dưới độ tuổi 55 chết do đau tim, tỷ lệ tử vong của  những người trên 65 tuổi chỉ bằng khoảng ½ tỷ lệ chung của nước Mỹ”. Người dân ở đây hầu hết không chết vì bệnh tật mà vì tuổi già. Tạo nên sự kỳ diệu này khồng phải họ có chế độ ăn uống đặc biệt hay chế độ tập luyện ưu việt nào mà ở nhiều việc làm tưởng như giản đơn “chào hỏi thân thiện bằng tiếng Ý, nấu nướng giúp nhau ngay sau vườn nhà, sống chan hòa trong gia đình truyền thống nhiều thế hệ, tôn kính với ông bà, ngăn cản kẻ giàu có phô trương, giúp cho những người kém thành công che giấu bớt thất bại” để rồi tạo nên một cấu trúc xã hội vững chắc và kiên cố, không chịu áp lực từ thế giới bên ngoài. Cách lý giải về sức khỏe của người dân Roseto mở đầu cho cách lý giải về sự thành công của những con người vĩ đại trên thế giới từ ban nhạc đình đám The Beatles, tỷ phú Bill Gates, đến Luật sư nổi tiếng phố Wall Joe Flom…. đến sự khác biệt của phi công cừ nhất với người làm nổ tung máy bay, người Châu Á lại giỏi Toán cũng như nguyên nhân thất bại của những con người có chỉ số IQ cực cao như Christopher Langan (IQ đạt 195), nhóm Mối  của Terman.

 Theo tác giả, “mối quan hệ giữa IQ và thành công chỉ có tác dụng đến một ngưỡng nào đó. Khi mức IQ đạt trên 120, thêm vài điểm IQ phụ trội nữa cũng chẳng thể chuyển hóa bất cứ ưu thế nào đo đếm được trong cuộc sống thực tế”. Terman đã thực sự sai lầm trong nghiên cứu của mình về Nhóm Mối – những con người có chỉ số IQ cực cao nhưng lại chỉ sở hữu một sự nghiệp bình thường đủ để nuôi sống bản thân, để rồi phải đưa ra kết luận thất vọng  “trí tuệ và thành công không tương ứng với nhau”. Còn Langan một con người có trí thông minh tuyệt đỉnh  “nói từ khi 3 tháng tuổi, 3 tuổi đọc theo radio, 5 tuổi hỏi về sự tồn tại của Chúa trời, và tìm hiểu về những nguyên lý của Toán học khi mới 16 tuổi” lại sống mờ nhạt, không thể “thiết lập một cuộc trò chuyện với giáo viên tích phân”, không thể công bố chương trình CTMU – Coginitive Theoretic Model of Universe do bản thân nghiên cứu với tạp chí khoa học uy tín tại Mỹ, vẫn chỉ sống trong một trang trại nuôi ngựa khá tồi tàn ở phía bắc Missouri, “mặc quần Jean và áo ba lỗ”, chỉ được nước Mỹ biết đến khi tham gia chương trình truyển hình Đấu trường 100.

  Vậy “những kẻ xuất chúng”  sẽ là những con người ra sao? Thông qua các nhân chứng cụ thể từ Hiệu ứng Matthew (chương I); ban nhạc The Beatles, thiên tài âm nhạc Mozart, Bill Gates, Steve Jobs (chương II); ba bài học của luật sư phố Wall Joe  Flom (chương V); Lý thuyết chủng tộc của các vụ rơi máy bay (chương VII); Những ruộng lúa và bài kiểm tra Toán (chương VIII); Thỏa thuận của Marita (chương IX); Malcom Gladwell đưa ra kết luận về cái tạo nên “sự xuất chúng” là thành công luôn tuân theo một chiều hướng có thể dự đoán, đó là:

    Thứ nhất, không phải cứ người xuất sắc nhất, IQ cao nhất mới thành công.

   Thứ hai, cũng không phải thành công chỉ đơn giản là tổng cộng của những quyết định, nỗ lực mà chúng ta thực hiện nhân danh bản thân mình. Thành công đúng hơn là một món quà. “Kẻ xuất chúng” là những người được ban tặng các cơ hội – và họ có đủ cả nội lực cũng như năng lực trí não để nắm bắt lấy cơ may ấy  “đối với các tuyển thủ khúc côn cầu và bóng đá sinh vào tháng Giêng, cơ hội tốt nhất là được góp mặt vào đội hình toàn sao. Đối với ban nhạc Beatles, đó là Hamburg. Đối với Bill Gates, vận may chính là được sinh ra vào đúng thời điểm và đón nhận món quà từ bộ thiết bị đầu cuối ở trường trung học cơ sở. Joe Flom và những sáng lập viên của hãng Watchtell, Lipton, Rosen & Katz có rất nhiều vận may. Họ ra đời vào đúng thời điểm với các bậc cha mẹ thích hợp và cả chủng tộc thích hợp, những điều cho phép họ rèn luyện kỹnăng mua bán – sát nhập trong suốt hai mươi năm trước khi phần còn lại của giới luật gia bắt kịp. Cách thức mà hãng hàng không Korean Air đã thực hiện khi cải thiện hoạt động của mình, chính là đem lại cho các phi công của hãng cơ hội thoát  ly khỏi những áp chế từ di sản văn hóa của chính họ”. Chân lý trên được tác giả đưa ra đã thực sự phá tan cái suy nghĩ của bản thân mình trước đây “những kẻ xuất chúng tự nhiên nảy nở từ lòng đất”.

 Điều đặc biệt hơn nữa mình cảm thấy tuyệt vời từ cuốn sách này là “nguyên tắc 10000 giờ” được tác giả nêu ra ở chương II. Sẽ thực sự sai lầm khi chúng ta chỉ nghĩ “những kẻ xuất chúng” là những người tài năng thiên bẩm. Quy tắc chỉ ra rằng những người ngự trên đỉnh cao không chỉ làm việc chăm chỉ mà chăm chỉ hơn rất nhiều so với người bình thường. 10 000 giờ luyện tập chính là đòi hỏi bắt buộc để đạt tới cấp độ tinh thông trong bất lỳ lĩnh vực nào. Dẫn chứng xác đáng ở đây là: Nhà soạn nhạc thiên tài Mozart cũng không thể đạt sự tiến bộ đến khi đạt 10 000 giờ rèn rũa; nhóm nhạc bất hủ The Beatles với  “Let it be”, “Yesterday”… cũng đã biểu diễn hàng trăm lượt không ngừng nghỉ với trạng thái “nonstop tenser – thoát vũ y liên tục” tại Hamburg đến khi được cả thế giới biết đến; Bill Gates trước khi thành lập Microsoft – người khổng lồ trong thế giới phần mềm đã có số giờ lập trình ở C-Cubed, Đại học Washington trên 10 000 giờ. Đọc xong quy tắc này mình cảm thấy có động lực để phấn đấu nhiều hơn nữa, đặc biệt trong việc học Tiếng Anh.

 Và cuối cùng, theo tác giả  để dựng xây một thế giới tốt đẹp hơn, chúng ta cần phải thay thế việc chắp vá những vận may rời rạc và các lợi thế tùy tiện vốn quyết định thành công ngày nay  “những ngày sinh tháng đẻ  đầy  hạnh vận cùng những tình cờ đầy hoan hỉ của lịch sử”  bằng một xã hội mang lại cơ hội cho tất cả. “Nếu Canada có một giải thi đấu khúc côn cầu thứ hai dành cho những em sinh vào nửa sau của năm, thì giờ đây đất nước này hẳn đã được sở hữu gấp đôi số lượng ngôi sao khúc côn cầu trưởng thành”

Thế giới đó có thể sẽ giàu có thịnh vượng hơn rất nhiều so với thế giới mà chúng ta đã định đoạt nên. Cô bé Marita trong chương IX “không cần một ngôi trường mới với những sân chơi rộng hàng hécta và những trang thiết bị bóng lộn, không cần một chiếc laptop, không cần đến mức IQ cao hơn hay một trí não nhanh nhẹn như của Chris Langan. Tất cả những điều ấy sẽ là rất tuyệt, hẳn nhiên. Nhưng chúng đều đi chệch hướng. Marita chỉ cần một cơ hội. Và hãy thử nhìn vào cơ hội mà cô bé được trao tặng! Ai đó đem một phần nhỏ bé của tư duy ruộng lúa đến vùng Nam Bronx và giải thích cho cô bé về sự thần kỳ của công việc có ý nghĩa”

 Gấp lại cuốn sách, mình hiểu hơn về định nghĩa của “những kẻ xuất chúng”, cảm thấy tự tin hơn về bản thân, hiểu được rằng để thành thạo bất kỳ việc gì bạn hãy chăm chỉ rèn luyện kỹ năng theo nguyên tắc 10 000 giờ, có sự chuẩn bị vững chắc để nắm bắt được cơ hội trong tương lai./.

One response to “[CNS 3] “NHỮNG KẺ XUẤT CHÚNG”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s